Quan niệm về con người trong văn học trước 1975 là rất khác so với những gì chúng ta thấy trong văn học hiện đại. Trong văn học trước 1975, con người được xem như một đối tượng để được phân tích, không phải là một tổ chức của các cảm xúc và ý tưởng. Con người được xem như một đối tượng để được phân tích và đánh giá, và không được coi là một tổ chức của các cảm xúc và ý tưởng. Những tác giả trước 1975 thường đặt những câu hỏi về con người như: “Tại sao con người làm những điều mà họ làm?” hoặc “Tại sao con người có những hành vi như thế?”. Những câu hỏi này đã được đặt ra để phân tích con người như một đối tượng, không phải là một tổ chức của các cảm xúc và ý tưởng.